Cười? Khóc?

Posted on Updated on

Chỉ có nỗi buồn mới hiểu được trọn vẹn tiếng hát của Ngọc Lan. Đã rất lâu rồi mới nghe lại nhạc của cô, vì sợ đối mặt với nỗi buồn chông chênh ngày đó.

Những ngày này không biết vì sao suy nghĩ lắm thế. Đi làm về chỉ muốn lăn đùng ra ngủ, vì ít ra ngủ rồi thì có thể mơ, tìm đến một thế giới lung linh và thú vị hơn, nhưng mà có mơ cũng chỉ là lạc lõng.

Lại hồi tưởng về những ngày tháng êm đềm của thời sinh viên. Môi trường đại học nó hiền hòa biết nhường nào, lại còn ở một khoa rất là nhân văn. Ngày ngày chúng tôi được dạy về một xã hội bình đẳng, một thế giới không có sự bất công, cây cối và động vật được bảo vệ, phụ nữ được che chở và trẻ em được yêu thương. Những sinh viên, những giáo sư làm việc ngày đêm không mệt mỏi xung quanh các đề tài, sự kiện nhằm hướng tới một xã hội nhân đạo hơn. Nó khác lắm, khác xa với những gì tôi đang trải qua. Không áp lực vì nhịp độ của công việc, cũng không áp lực vì đồng tiền hay nguy cơ bị đuổi việc, mà áp lực vì guồng máy mình đang ở trong đó: vi mô là nhà xưởng và vĩ mô là xã hội này.

Cảm thấy mệt mỏi với những gì đang làm nhưng không thể làm khác hơn, cảm thấy bất lực trước những gì muốn làm mà không làm được. Khi nhớ lai cơ thể mệt mỏi của chị công nhân, giọng nói và ánh mắt của những người quản lí, khuôn mặt sợ hãi, giọt nước mắt của một em QC, tôi cảm thấy ngột ngạt và bức rức. Hình ảnh 2 vợ chồng già ngồi bệt giữa đường, kiệt uệ và khổ sở, hình ảnh các em nhỏ còn mặc đồ học sinh đi bán dạo mỗi khi trời chập tối. Những gì người ta thấy là khuôn mặt thật tươi và tiếng cười sảng khoái, nhưng chẳng ai hiểu được những suy nghĩ mông lung và những giọt nước mắt chảy ngược vào cuống họng mình. Nhưng có lẽ cắn rứt nhất là những gì tôi đang làm khác xa với lí tưởng, cái lí tưởng mà 7 năm ở âu châu đã gieo mầm và vun đắp, lí tưởng được sống với sự cho đi và chia sẻ. Thật sự thất vọng rất nhiều vì bản thân, vì sự yếu đuối , vì sự thiếu can đảm… Cần một niềm tin vững chắc hơn để có thể bước đi.

Vẫn là câu hỏi: Nếu như mọi thứ trong cuộc đời này là tạm bợ thì chúng ta thực sự đang sống vì điều gì?

Sometimes-We-Smile-To-Hide-Sadness

Advertisements

Hờ hững

Posted on Updated on

Chiều tan ca về, đang chạy xe bon bon trên đường bỗng trước mặt một chiếc xe đạp chở theo một núi túi nylon treo vắt võng phía sau ngã xuống đường. Phải chạy nhanh lên phía trước mới thấy được người lái xe, một cô trạc bốn mươi mấy, năm mươi tuổi vội vã vừa đỡ vừa ghì chiếc xe nặng gấp đôi, gấp ba mình giữa dòng đường tấp nập xe gắn máy và xe tải. Mình quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn giữ tay ga cho xe chạy. Quay đầu lại lần hai, hạ ga, nhưng không thể thắng xe dừng lại vì xe phía sau cứ tiến về trước. Thế là cứ chạy và quay đầu lại lần ba, bị một người đàn bà phía sau la toáng lên: ‘’chạy xe kiểu gì kì cục vậy?’’. Mình bối rối ngoảnh đầu đi.

Chạy xa khoảng 20 mét, quay lại lần thứ 4, chiếc xe đạp cùng cả núi túi nylon vẫn thấp thoáng ở đó. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người inh ỏi từ bốn phía vọng vào đầu sau một ngày trời căng thẳng đầu óc khiến cái cảm giác bần thần lên đến tột độ. Rồ ga thật mạnh và phóng đi, đến khi không còn thấy rõ phía trước là gì vì nước mắt cứ tuôn ra làm nhòe cả kính. Một cảm xúc bức rức, khó chịu, ấm ức đến tột cùng. Đau nhói vì mình quá vô tâm, đáng lý ra mình có thể hành động khác đi, quay đầu xe và dừng lại giúp người đó một tay. Nhưng mình đã không làm vậy. Cũng như bao người khác, e ngại và dè dặt khi muốn làm điều tốt. Những giọt nước mắt, không của riêng mình, mà là tiếng khóc nấc của xã hội này, một xã hội mà sự vô cảm lên ngôi, một xã hội mà còn biết bao nhiêu con người cùng khổ, của sự phân biệt và của những con người hờ hững, trong đó có mình…

Thật ra, chúng ta đang sống vì điều gì?

humanity-quotes

Bình yên một nửa

Posted on Updated on

Lâu quá rồi không viết blog cũng chẳng có hứng thú để viết. Từ ngày về Việt Nam cái khao khát muốn bộc bạch và thổ lộ cũng mất dần. Chắc tại trời nóng quá nên cảm xúc, ý tứ cứ mà bốc hơi đi hết. Vài tháng trở lại đây thứ mà mình viết nhiều nhất chắc có lẽ là sơ yếu lí lịch. Hết lí lịch cá nhân đến chứng minh thư, hộ khẩu, bằng lái, khám sức khỏe… Mệt!

Việt Nam sau ngần 7 năm không thay đổi gì mấy, chỉ có con người là già đi nhiều, kiếm tiền nhiều hơn, xài tiền nhiều hơn và cũng nhiều chuyện hơn. Xã hội vẫn vậy, vẫn củ rich, bị quằn quện bởi những tư tưởng, truyền thống cắm rễ vào đời sống tự ngàn năm nay. Hay vì ở Pháp lâu quá, quen cái thói tự do bên đó nên về đây hở một tí là khó chịu, là thấy không vừa lòng, là tù túng, là khó hiểu. Mà thôi, sao cũng được, ở đâu thì sẽ quen đấy. Rồi mọi chuyện cũng vào quỹ đạo. Những gì cần nhịn thì nhịn, những gì không nên nói thì giữ lại đấy, những gì không muốn nghe không muốn thấy thì cứ vờ đi như là mình bị mù, bị điếc, hoặc đôi khi đánh trống lãng cho qua, riết rồi con người cứ lờ đờ, lú lú như người liệt não. Cũng giống như ở Pháp đấy thôi…

Xã hội Việt Nam là một xã hội tiền bạc. Nó buồn cười. Tây Phương tư bản nhưng con người họ sống rất mơ mộng, rất nhân văn, rất có trách nhiệm với đồng loại, mặc dù rằng sự giàu có làm họ đôi khi thật chảnh và ngông cuồng. Nhưng ít ra con người ta không làm nô lệ của tiền bạc nhiều như ở Việt Nam. Mọi vấn đề, mọi rắc rối, mọi mục tiêu, mọi niềm kiêu hãnh, mọi nỗi tự ti, mọi sự phê phán đều lấy tiền làm căn cứ. Một người ở phương tây có thể sống cảnh nghèo nàn vật chất nhưng được theo đuổi đam mê, được sống bằng con tim và sự dâng hiến cho lý tưởng nhưng chắc hẳn sẽ bất lực, kiệt uệ và bị dư luận xã hội dìm cho đến ngạt thở ở tại Việt Nam. Không một nơi nào trên thế giới mà sỹ diện và lòng ghen tỵ được cấp visa nhập cảnh dễ dàng như ở quê hương này. Còn nhớ cái câu đọc được đâu đó hồi xưa: ‘’Giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh bị diệt’’. Người giàu thì luôn miệng than thở mình nghèo, người nghèo thì cố che đậy thực tại bằng cách tự đánh bóng vẻ bề ngoài, người ngu thì tỏ ra mình khôn, người khôn thì phải giả như ngu. Cứ nửa thật nửa ảo, không biết đâu mà lần. Bởi vậy ‘’sống giỏi’’ ở Việt Nam là phải biết lèo lái, phải luồn lách, phải biết xoay trở, phải biết tự làm ảo bản thân. Có bao nhiêu son phấn thì cứ quết hết lên mặt, rửa đến chục nước cũng không ra đến sơn Nippon cũng phải ngã mủ chào.

Mà nghĩ cũng lạ, biết thế rồi sao còn trở về?

Nếu không về thì biết đi đâu? Nước Pháp nó đẹp thật, nhưng nó lạnh, nó xa lạ, nó không phải là nhà. Về nhà rồi sẽ bình yên, dù rằng bình yên đó không trọn vẹn giữa một xã hội điên cuồng và đầy biến đổi.

Sực nhớ đến lời thì thầm: ‘’Tâm bất biến thì sẽ bình yên, dù đời có vạn biến thế nào.’’

df

Baba Marta đến rồi!

Posted on

Lhs Bulgaria 1976

Баба Марта е!

Tháng Ba là tháng đặc biệt đối với người Bulgaria. Đó là tháng bắt đầu mùa xuân. Theo quan niệm của người Bulgaria, trong cả năm chỉ có duy nhất Tháng Ba là tháng phụ nữ. Nó gắn liền với rất nhiều ngày lễ và phong tục  tín ngưỡng, trong đó huyền diệu nhất là ngày mùng Một tháng Ba – ngày lễ Baba Marta. Ngày vạn vật xung quanh đều ngập tràn trong sắc màu đỏ và trắng. Mọi người hạnh phúc mỉm cười và mau mau cài martenisa cho những người mình yêu quý. Đó là một trong những phong tục được sùng kính nhất của Bulgaria với truyền thống hàng ngàn năm.

Hình tượng dân gian của tháng Ba – Baba Marta

Baba Marta (Баба Марта)  là một nhân vật thần thoại ở Bulgaria. Bà là người em gái duy nhất trong gia đình với 11 tháng toàn anh em…

View original post 1,496 more words

Fac éco và những cái nickname

Posted on Updated on

Còn nhớ khi mới vào học năm nhất ở fac éco, mình và mấy người bạn Việt Nam có rất nhiều kỉ niệm đáng nói, để tò mò, để tám chuyện. Thường thì cả đám hay đi chung với nhau vì lúc đó mọi thứ đều lạ lẫm, bạn bè Tây cũng chẳng biết ai. Vui ở chỗ cả ba nói tiếng Việt với nhau nên không sợ người khác hiểu, thế là mặc sức bàn tán, bình luận, đánh giá và nói xấu “trước mặt’’ thiên hạ. Lúc mới qua, thiệt tình là nhìn mặt bạn tây người nào cũng giống người nào, rất khó phân biệt, rồi lại tên tây nên cũng rất khó để nhớ hết bạn học mới. Thường thì những ai đặc biệt ấn tượng bọn mình mới nhớ nổi, như việc họ có bộ dạng bên ngoài đặc sắc, có những trò ngớ ngẩn hay là gì đó. Một phần để tránh nói tên của họ khi nói chuyện (sợ bị nghe lén), một phần không nhớ tên tây nên mình và 2 đứa bạn chế ra những cái biệt danh gắn liền với ‘’tên’’ ‘’tuổi’’ của các nhân vật đặc biệt ấy. Cái biệt danh đầu tiên mà tụi mình không bao giờ quên đó là anh chàng “X – (trừ) 6’’. Sỡ dĩ có cái tên này là vì một sự việc xảy ra trong giờ học toán. Ai cũng biết tây học toán rất í ẹ, nhưng được cái nhiệt tình. Trong một lần giáo viên cho câu rút gọn biểu thức. Anh bạn ấy giơ tay lên bảng làm bài rất tự tin (vì nghĩ là dễ) và rút gọn một biểu thức dài ngoằn thành (x-6)2. Thực ra thì câu này rất dễ với tụi mình, nên nhìn cái kết quả thì chỉ biết lắc đầu cười. Thế là từ đó mặc nhiên gọi bạn ấy là ‘’x trừ 6’’mà sau này cũng chẳng thèm biết là bạn ý tên gì luôn. Năm nhất lúc đó có một bạn nữ tóc vàng, nhỏ con, có khuôn mặt rất hiền và nhìn cực kì dễ thương, xinh gái, cứ như diễn viên Hollywood, và nhất là rất giống Jennifer Aniston. Bọn mình cứ nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi thế là từ đó cứ gọi ẻm là Jennifer. Mà sẵn tiện đây nhắn với 2 thằng bạn của mình luôn: nhìn vậy chứ không phải vậy. Sau này mình mới biết bạn Jennifer bản ‘’không phải dạng vừa đâu’’. Một lần đi trên ville buổi tối, thấy bản đi chân không, một tay cầm chai rượu, một tay cầm điếu thuốc, vừa đi vừa la lối um sùm với đám bạn. Người thứ 3 là “Bé Mập’’. ‘’Bé mập’’ là ghệ của Trí mập. Hahaha. Thật ra bạn này cũng không mập lắm, chỉ hơi mũm mĩm tí thôi và vì có vòng ba rất đáng nể và vì bạn ấy hay nhìn tụi mình bằng con mắt soi mói nên chích cho cái biệt danh này. Bé mập và Trí mập có mối thù sâu nặng, không biết lý do cặn kẽ ra sao, chỉ biết bạn trai của bé mập nhìn cực kì giống trí mập, ai không biết cũng sẽ tưởng hai anh em. (Có ai còn nhớ tên thật bạn này là gì không?) Trong lớp còn có một nhân vật khác khá là đặc biệt. Một anh chàng cao lớn, phong cách bụi bặm, tóc dài, khuôn mặt rất đẹp, bọn mình nói ảnh có khuôn mặt của chúa Jesus. Anh bạn này học rất giỏi và thông minh. Nhưng những người giỏi thường có phong cách rất lạ, ít chơi với ai, lầm lầm lì lì, từ vẻ bề ngoài đến tính cách. Anh bạn này khi đi cứ cà lũi cà lũi, mà ở trong campus lâu lâu lại thấy ảnh xẹt tới xẹt lui cứ như trong bụi chui ra nên tụi mình gọi là ‘’thằng lũi’’. Ngoài những cái tên nổi bật kia, bọn mình còn đặt biết bao nhiêu là nickname ngộ nghĩnh khác cho người ta: bà dì, bà ngoại, Turbo, mì xào giòn, Mr.Bin, Germany, N-GO (Gerrard) etc Haha, một thời để nhớ! nick_name_xlarge

Món ăn ngày Tết ở Bulgaria

Posted on

Lhs Bulgaria 1976

Nguyễn Hữu Thao

Bác Ứng Viên Đoàn quí
Xin giới thiệu sơ qua
Với bác “mâm” ngày tết<
Của xứ này, bác à.

Theo phong tục, salat
“Sopska” bác à
Cà chua và dưa chuột
Với pho mát bác à.

Rồi xúp nấu với đậu
Và súp “skembe”
(Dạ dày bò hay lợn)
Ngon đáo để, tôi ưa.

Trên bàn còn phải có
Mấy món làm “meze”
Tức là các món nhắm
Thịt sấy từ lợn, bò.

Rồi “banitsa” nữa
Bánh cuốn nướng trong lò
Trong ruột có pho mát
Bí đỏ, hạt “ore”.

Món “pitsa” truyền thống
Bánh mì nướng từ lò
Chia sẵn từng phần nhỏ
Cho khách và người nhà.

Trong các phần bánh ấy
Có bỏ sẵn giấy, tiền
Ghi sức khoẻ, hạnh phúc…
Ai may sẽ có phần…

Rồi sang món tiếp đó
“Chutski” bác nờ
Thịt gạo nhồi ớt ngọt
Và thế, cũng bỏ…

View original post 134 more words

Ba mẹ

Posted on

Thế nào là người cha, người mẹ vĩ đại?

  • Đó là cha mẹ có địa vị, chức cao quyền trọng, có tài sản kếch xù để chu cấp tài chính đầy đủ cho con cái ăn học?
  • Đó là cha mẹ kề cận bên con cái suốt cả ngày, lo từng miếng ăn giấc ngủ, nắm mọi thời khóa biểu sinh hoạt của con?
  • Đó là người cha người mẹ đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn của con mình, là người lúc nào cũng bênh vực bảo vệ con bất kể đúng sai?

Hay:

  • Là người mà mỗi chúng ta sẽ nghĩ về đầu tiên khi thành công hay thất bại.
  • Là người thầy và người bạn cùng con mình suốt cả chặng đường đời của nó. Dạy bảo, khuyên ngăn, sẻ chia, đồng cảm.
  • Là người chấp cánh cho ước mơ của con thành hiện thực và bay xa dù mơ ước đó có nhỏ nhoi hoặc to lớn đến đâu.

Mình không có người ba, người mẹ giàu có, không có chức cao quyền trọng, nhà lầu xe sang, cũng không thể lo lắng đầy đủ vật chất cho mình những tháng ngày trên ghế trường đại học, không thể nấu cho mình những bữa ăn ngon hoặc không thể ở gần mình khi mình bệnh . Nhưng mình có một người ba, người mẹ luôn biết yêu thương, cảm thông và đồng hành cùng mình. Bất kể ở đâu, làm gì, chỉ cần được nói chuyện với ba mẹ, được biết họ hạnh phúc là mình đã mãn nguyện và có động lực to lớn. Bất kì mình làm điều gì, dù thất bại mình cũng sẽ không nản lòng vì mình có nguồn động viên tinh thần lớn lao từ ba mẹ. Cho nên lần trở về này, mình biết sẽ là khó khăn, bao nhiêu trở ngại trước mắt, vật chất, tinh thần lẫn ánh mắt nghi kị của người đời nhưng mình biết mình vẫn sẽ ổn, sẽ bước tiếp, sẽ tiến lên, vì mình có một người ba, người mẹ vĩ đại.

Nhớ hồi con sang Pháp ba mẹ đếm xuôi từng ngày, từng tuần, tuần tháng rồi từng năm. Bây giờ cũng cảm giác đó, nhưng cả ba chúng ta đang đếm ngược, từng tuần, từng ngày và từng giờ. Ngày con trở về sẽ không có diện mạo cao sang quý phái của quý ông quý bà, cũng không có những valise đầy quà cáp, tiền bạc dư giả, cũng không có học vị tiến sỹ hay thạc sỹ như bạn bè đồng trang lứa. Con chỉ có mỗi tình yêu thương gom góp từ ba mẹ trong suốt hơn sáu năm trời ở pháp, và bằng tình yêu thương đó con đã tự vun đắp để trở thành con của ngày hôm nay. Và con tự hào để nói rằng, con có một người ba, người mẹ vĩ đại!

1653511_10153928627755646_2142392278_n